Vương Thiến Thiến, cậu ấy nói trước khi ngất sẽ ho vài tiếng. Nhưng đợi
nửa ngày, cũng không nghe thấy tiếng ho. Chốc lát, đột nhiên có người ở
phía sau kinh hô, “A, cậu ấy ngất xỉu rồi!”
Lí Nam cùng Tống Nhiên vội quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Vương
Thiến Thiến, Lí Nam nói thầm trong bụng, sao còn chưa phát tín hiệu đã
ngất thế? Vừa nghĩ, vừa khoa trương chạy tới hô to: “Thiến Thiến, cậu sao
vậy? Không có chuyện gì chứ?”
Vương Thiến Thiến không đáp lại.
Tống Nhiên nghĩ thầm, diễn xuất của Thiến Thiến thật tốt, vì thế cũng
vỗ vỗ cô: “Thiến Thiến, Thiến Thiến…”
Nhất thời có rất nhiều người vây xung quanh, thầy huấn luyện cũng
chạy đến xem, ông ấy đương nhiên biết con gái không chịu được khổ,
thường xuyên nghĩ đủ trò để trốn tránh quân sự, nhưng hình như đứa nhỏ
này đó chút bất ổn.
Dựa theo kế hoạch, bước kế tiếp Lí Nam cần phải đỡ Vương Thiến
Thiến về phòng ngủ, nhưng mà, Lí Nam đỡ thế nào cô cũng không đứng
dậy, Lí Nam cũng có chút luống cuống. Lúc này Trương Thiên Nhất cũng
chen vào, vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sờ ót đều là mồ hôi, vội
nói với thầy huấn luyện: “Thầy, cậu ấy bị tuột huyết áp.”
“Đừng vây xung quanh ở đây nữa, mau đưa em ấy đến bệnh viện của
trường đi.”
Vì thế Trương Thiên Nhất cõng Vương Thiến Thiến, Lí Nam và Tống
Nhiên hai người ở một bên hỗ trợ dìu, nghiêng nghiêng ngả ngả đi đến bệnh
viện.