“Sao?” Vương Thiến Thiến bỗng chốc run sợ cả người, do dự không
muốn động tay, Hướng Nghiên lại ho một tiếng, cô mới chậm rãi cúi đầu,
“Vâng” một tiếng, chiếc áo thun cổ tròn đã bị cởi. Cô cầm áo thun che trước
ngực, cẩn thận hỏi: “Học tỷ, quần không cần cởi chứ……….”
Hướng Nghiên giật lấy áo thun của cô, thuận tay ném sang một bên,
“Cởi, toàn bộ đều cởi, một cái cũng không được để lại.”
“Hả?” Vương Thiến Thiến một tay che áo lót màu hồng nhạt của mình,
tay kia thì túm chiếc quần đùi của mình, “Mấy thứ đồ lót, sẽ không cởi
chứ……..”
“Muốn chị tự mình ra tay à?”
“Không……… Không cần……….” Vương Thiến Thiến cắn răng giẫm
chân một cái, bất cứ giá nào, không phải là cởi hết đứng trước mặt học tỷ
sao, có cái gì ngại ngùng chứ, có chuyện gì ghê gớm đâu! Thân là một công
ưu việt hơn người, có thể cởi quần áo người khác, đương nhiên cũng phải
định bụng bị người khác cởi rồi. Ừ, không có chuyện gì đáng ngại! Nhưng
luôn bị người ta nhìn chằm chằm mà cởi, có chút…….. không được tự
nhiên.
Cuối cùng, trên người Vương Thiến Thiến chỉ còn lại chiếc quần lót in
hình hoạt hình của cô. “Học tỷ……….”
“Ừ?”
Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến
định nói mấy câu tốt xấu gì cũng để lại cái quần lót gì đó, lại nuốt trở về
trong bụng. Nơm nớp lo sợ nói: “Không có gì……..” Nhanh chóng cởi,
nhanh chóng lấy tay che bộ phận quan trọng, “Xong rồi, cởi xong
rồi……….. Sau đó thế nào?”