thấy Vương Thiến Thiến lại khó tránh mà bắt đầu than thở vị trí của ủy ban
thành phố rất hẻo lánh, than thở tòa nhà của ủy ban vô cùng cũ nát, sau đó
lại hâm mộ công ty của Vương Thiến Thiến trang hoàng lộng lẫy tráng lệ gì
đó.
Vương Thiến Thiến than nhẹ một hơi, “Nhưng mà chỗ tớ không có đãi
ngộ tốt như chỗ cậu, sao cậu không nhắc tới?”
“Ôi trời, tốt chỗ nào chứ, không có tốt như cậu nghĩ đâu.” Thẳng thắn
mà nói như thế, nhưng đối với Vương Thiến Thiến, công việc của Lí Nam
nhàn hạ là tốt rồi.
Tống Nhiên thấy hai người kia gặp mặt lại bắt đầu tâm sự than van,
không khỏi cười, “Xem ra tớ quyết định học nghiên cứu sinh là một lựa
chọn vô cùng chính xác, hiện giờ tớ cũng không có nhiều phiền não như các
cậu vậy.”
Nói đến việc này, Vương Thiến Thiến lại bắt đầu nói Tống Nhiên, “Lúc
trước rõ ràng cậu có thể thi vào một trường rất tốt, kết quả bởi vì một cái lý
do như vậy lại ở lại trường mình, mỗi lần nghĩ tới tớ lại cảm thấy dở khóc
dở cười.”
“Lý do gì? Không phải là vì được đề cử đi học sao?” Lúc ấy Lí Nam còn
tưởng Tống Nhiên chung sống với bọn cô lâu, cũng trở nên lười, cho nên
trong khoa vừa nói cử đi học cậu ấy đã đồng ý ngay.
Tống Nhiên đỏ mặt, “Chuyện này, đừng nhắc lại nữa…………”
“Ha? Chẳng lẽ không phải do được cử đi học? Chẳng lẽ tớ đã hiểu sai
rồi?” Lí Nam lại bắt đầu hứng thú, hỏi cho ra nhẽ.
Vương Thiến Thiến lại bắt đầu phê bình Lí Nam, “Cậu nhìn cậu đi, cái
đồ không có nhân tính, vậy mà cũng không biết nguyên nhân Tống Nhiên ở