9:00 sáng. Tôi điện thoại cho Ivan Boesky
. Ông ta là một nhà buôn bán
chứng khoán. Hai vợ chồng ông ta chiếm phần sở hữu đa số trong khách sạn
Beverly Hills, và tôi vừa mới đọc được rằng ông ta đã quyết định bán nó.
Hai tuần nữa Boesky sẽ phải nhận tội giao dịch nội gián trước tòa. Ông ta
đang cần bán khách sạn này để có tiền nộp phạt.
Tôi dự tính sẽ thuê Steve Rubell và Ian Schrager, chủ nhân phòng trà Studio
54 và Palladium, trông coi khách sạn Beverly Hills cho tôi. Steve là người
có tài tổ chức, và ông ta sẽ làm cho khách sạn đắt khách trở lại.
Tôi nói với Boesky rằng tôi rất quan tâm đến Beverly Hills. Ông ta cho biết
công ty Morgan Stanley đang quản lý vấn đề này, và người của họ sẽ gọi cho
tôi sớm.
Tôi thích Los Angeles. Tôi có nhiều kỳ nghỉ cuối tuần ở đó trong thập niên
1970, và tôi luôn ở khách sạn Beverly Hills. Nhưng tôi không để những ưa
thích cá nhân ảnh hưởng đến sự đánh giá công việc của mình. Dù thích
nhưng tôi chỉ quan tâm đến khách sạn này nếu tôi có thể mua nó rẻ hơn
nhiều so với giá họ rao.
9:30 sáng. Alan Greenberg gọi. Chúng tôi đã mua thêm một trăm ngàn cổ
phiếu của Holiday Inns. Giá của cổ phiếu này hôm nay tăng 1,5 điểm. Thị
trường rất là nhanh nhạy. Tôi kể với Alan rằng tôi nghe cấp lãnh đạo ở
Holiday đang hốt hoảng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận
phương cách đối phó với tôi. Alan nói ông ta nghĩ Holiday sẽ áp dụng
chiến lược “viên thuốc độc”
như là một cách để chống lại ý đồ mua công ty
này của tôi.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài không quá hai phút. Đó là điều làm
tôi thích Alan: ông ta không bao giờ lãng phí thời gian.
10:00 sáng. Tôi gặp những nhà thầu đang xây dựng một nhà đậu xe đủ chỗ
cho 2.700 chiếc xe hơi. Dự án trị giá ba mươi triệu đô-la này nằm gần trung
tâm thương mại Trump Plaza trên phố đi bộ Boardwalk ở thành phố