tuổi bốn mươi cách nay hai tháng
, vì thế trong mắt họ, tôi đoán rằng tôi nay
được xem như là một đàn anh có kinh nghiệm.
Norma cũng đưa ra khoảng sáu lời mời dự tiệc. Tôi chỉ đồng ý hai trong số
đó. Một là của Alice Mason, một nhà môi giới địa ốc đã thành công trong
việc trở thành một người có vai vế trong xã hội bằng việc mời những nhân
vật được chú ý nhiều nhất đến dự các buổi tiệc của bà. Còn lại là buổi tiệc
ra mắt của hai vợ chồng Barbara Walters, phóng viên đài ABC, và Merv
Adelson, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc hãng phim và truyền hình Lorima
Telepictures. Họ mới tổ chức đám cưới cách nay vài tháng ở California.
Thành thật mà nói, tôi không nổi bật lắm trong những buổi tiệc, vì tôi không
thích những cuộc nói chuyện xã giao, qua loa. Chẳng qua, họ là những
người trong giới kinh doanh, vì thế tôi phải đi và luôn cố gắng ra về sớm.
Chỉ có một số ít buổi tiệc loại này khiến tôi thích thú. Thường thì tôi sẽ
nhận lời nhiều tháng trước đó, cứ nghĩ rằng ngày ấy sẽ không bao giờ tới.
Nhưng khi nó đến, tôi lại giận dữ với chính mình vì đã nhận lời, và lúc đó
thì đã quá trễ để từ chối.
2:00 chiều. Tôi nảy sinh một ý tưởng và gọi cho Alan Greenberg để thảo
luận. Tôi nghĩ rằng nếu tiến hành việc mua phần lớn cổ phần của Holiday
Inns để nắm quyền kiểm soát công ty này, tôi phải có được giấy phép điều
hành sòng bài ở Nevada, nơi mà họ có hai sòng bài. Tôi hỏi Alan: “Anh
nghĩ sao nếu ngay bây giờ tôi bán hết cổ phiếu Holiday, thu một khoản tiền
lời, rồi sẽ suy nghĩ lại việc kiểm soát công ty đó sau khi tôi được cấp phép?”
Alan thuyết phục hãy giữ chắc những gì chúng tôi đã có. Bây giờ thì tôi
đồng ý với ông ta. Tôi thích có càng nhiều chọn lựa càng tốt.
2:15 chiều. John Danforth gọi lại cho tôi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, và
tôi nói ông ta cứ tiếp tục giữ quan điểm của mình.
2:30 chiều. Tôi gọi lại cho một trong những ông chủ khách sạn Dunes ở Las
Vegas. Họ cũng sở hữu một khu đất chưa phát triển, có thể nói là tốt nhất ở