đồng với USFL nhằm triệt hạ liên đoàn của chúng tôi, và báo cáo của
Porter cho thấy NFL thực hiện ý đồ của họ một cách có ý thức và bất hợp
pháp.
Khi chúng tôi và các nhân chứng kết thúc phần trình bày của mình, báo chí
cũng cho rằng chúng tôi có nhiều khả năng thắng kiện. Tuy nhiên, bây giờ
nhìn lại toàn bộ sự việc, tôi nghĩ rằng sức mạnh của chúng tôi có thể đã
mang lại kết cục không mỹ mãn cho chúng tôi chỉ vì sự yếu đuối của NFL
đã khơi dậy sự thương cảm trong lòng các vị bồi thẩm. Họ xuất hiện trước
tòa như những kẻ bại trận đang bị bao vây. Luật sư của họ, Frank Rothman,
tỏ ra rất yếu trong những ngày xử cuối cùng và đã phải nhập viện không lâu
sau khi phiên tòa kết thúc. Những ông bầu giàu có và đầy quyền lực của
NFL ngồi co rúm trong phòng xử. Chúng tôi ắt hẳn đã đạt được kết quả tốt
đẹp hơn nếu như những ông bầu của USFL bộc bạch những câu chuyện
đáng thương của họ trên bục nhân chứng trong một bộ dạng xộc xệch.
Một cách khác mà NFL đã sử dụng để chống trả chúng tôi là vận dụng giới
báo chí. Rozelle đã thuê một người tên là Joe Brown để thực hiện công việc
này, và Brown đã làm rất tốt phần của ông ta. Sau mỗi ngày của phiên xử,
Brown đều nói với các phóng viên về những điểm thuận lợi của NFL.
Điều này khiến tôi điên lên. Tôi đã phải hỏi Harry Usher, vị chủ tịch mới
của USFL: “Tại sao anh không vận động báo chí?” Và ông ta trả lời: “Điều
đó không quan trọng. Chính bồi thẩm đoàn là những người chúng ta cần
phải thuyết phục.”
Thế nhưng, thực tế diễn ra không như ông ta nghĩ. Luật pháp quy định các
thành viên trong bồi thẩm đoàn không được đọc bất cứ tờ báo nào có tin
hoặc bài viết về vụ kiện mà họ đang tham gia xét xử, cũng như xem các
chương trình truyền hình tường thuật về quá trình xét xử. Tuy nhiên, thật
là khó để cưỡng lại việc đọc hoặc xem tin tức về một vụ kiện mà bạn là một
người có liên quan đến nó, đặc biệt là một vụ kiện thu hút sự quan tâm của
nhiều người. Ngay cả những vị bồi thẩm tuân thủ những quy định này một