Tuy nhiên, bằng trực giác của mình, tôi cho rằng rủi ro đó rất đáng để chấp
nhận. Việc giảm thuế cho các căn hộ sẽ giúp chúng tôi bán chúng dễ dàng
hơn. Danh tiếng của NBC sẽ quyến rũ người ta đến với Television City. Đối
với thành phố, họ không mất gì cả: họ chẳng tốn đồng nào để giữ chân
NBC, và khoản giảm thuế cho tôi được thay bằng tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của
Television City.
Chúng tôi bắt đầu có những cuộc đàm phán nghiêm túc đầu tiên với thành
phố. Ed Koch không tham dự nhưng các viên chức dưới quyền ông ta dường
như chấp nhận về cơ bản phương án mà chúng tôi đưa ra. Tuy nhiên, ngày
25-5, sau hơn ba tuần thương lượng, Ed Koch bất ngờ bác bỏ đề nghị
của chúng tôi. Tôi tin rằng ông ta đưa ra quyết định đó không dựa trên sự
kiện, mà chỉ vì ông ta không muốn hợp tác với tôi trong bất kỳ việc gì dù
việc đó mang lại sự tốt đẹp cho thành phố.
Ngày hôm sau, tôi viết một lá thư gửi cho Ed Koch, lá thư mà đáng lý ra tôi
đã gửi cách nay hơn một năm. “Thưa ông,” tôi mở đầu, “Thái độ của ông
trong việc giữ chân NBC ở lại thành phố New York thật là không thể nào
ngờ được, và tôi đoán rằng nó sẽ khiến NBC rời bỏ thành phố này, cũng
như nhiều công ty lớn khác đã làm.” Tôi lặp lại những lợi ích của việc giữ
hãng truyền hình này ở lại, rồi kết thúc lá thư: “Tôi đã chán ngấy khi phải
ngồi yên nhìn New Jersey và các tiểu bang khác hút kiệt sức sống của New
York.”
Koch đã trả lời theo đúng cái cách mà tôi đã nghĩ. Ông ta từ chối nói về
những điểm tôi đã nêu rõ trong thư, và cố gắng đưa vấn đề trở thành cuộc
tranh cãi cá nhân giữa những ước muốn: Koch, người bảo hộ vĩ đại, đấu
tranh với Trump, nhà phát triển địa ốc tham lam. Trong nhiều tháng, ông ta
tìm cách trả đũa việc tôi đã làm ông ta phải ngượng nghịu khi xây dựng sân
trượt băng Wollman Rink rất nhanh và có hiệu quả. Khu đất ở West Side
chính là một phương tiện hoàn hảo để ông ta thực hiện điều này. Khi tôi đưa
ra một đề nghị khác để níu lấy NBC - bán cho thành phố hơn 36.000m
2
đất
ở West Side với giá rẻ hơn giá tôi đã mua - Koch đã thẳng thừng từ chối.