Sòng bài ở Australia
Dù chúng tôi đã đi vào vòng đấu thầu cuối cùng để điều hành một trong
những khách sạn-sòng bài lớn nhất thế giới ở Australia, tôi chỉ nghĩ nhiều về
thương vụ này vào những phút chót trước khi cuộc đấu thầu kết thúc. Việc
điều hành một cơ sở kinh doanh cách New York cả một ngày đi máy bay
chẳng có gì hấp dẫn cả, đặc biệt là khi tôi có rất nhiều việc phải làm ở New
York. Ngay trước khi các viên chức ở New South Wales chuẩn bị ra quyết
định chọn ai là người trúng thầu, tôi đã thông báo cho họ biết tôi sẽ rút lui
khỏi thương vụ này.
Sau khi điều tra về bất động sản này, tôi quyết định bỏ giá thầu ở mức thấp.
Kết quả là nó được bán cho người có giá đấu thầu cao nhất - Marvin Davis,
chủ tịch công ty khai thác dầu Davis Petroleum - cao hơn giá của tôi khá
nhiều. Dĩ nhiên, nếu Davis muốn bán lại nó, tôi nghĩ ông ta sẽ có lời.
Davis sau đó cũng tham gia đấu thầu mua công ty Resorts International. Ông
ta không những bỏ giá thầu cao hơn mà còn cố thuyết phục để gia đình
Crosby hủy bỏ giao ước của họ với tôi. Tuy nhiên, gia đình Crosby đã từ
chối, tòa án cũng
chấp thuận việc mua bán của tôi với họ, và Ủy ban Kiểm soát sòng bài của
New Jersey cũng hoàn toàn ủng hộ tôi với số phiếu tuyệt đối.
Nhà đậu xe
Một buổi sáng tháng 10-1986 - nhiều tháng sau khi chúng tôi khởi công xây
dựng nhà đậu xe mới nằm ở cuối con đường chính dẫn đến Boardwalk,
thành phố Atlantic, và có một lối đi đến sòng bài Trump Taj Mahal - tôi
nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp từ Tom Pippett, viên quản lý công trình
này, ngay trước khi tôi chuẩn bị phát biểu trước một nhóm doanh nhân ở