Cách nay vài tháng, ông ta mời tôi đến phòng tranh của ông ta. Chúng tôi
dạo quanh phòng, nói chuyện với nhau. Bất ngờ ông ta nói: “Anh có muốn
thấy tôi kiếm được hai mươi lăm ngàn đô-la trước bữa ăn trưa không?”
“Muốn chứ,” tôi trả lời mà không biết ông ta sẽ làm gì. Ông lấy một xô sơn
lớn và bắn một ít sơn lên một tấm vải trải trên sàn nhà. Rồi ông lại lấy ba xô
sơn màu khác và lần lượt làm giống như lần đầu tiên. Tất cả diễn ra trong
khoảng hai phút. Khi hoàn tất, ông quay sang tôi và nói: “À, xong rồi. Tôi
vừa mới kiếm được hai mươi lăm ngàn đô-la. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa.”
Ông ta mỉm cười nhưng trông cũng rất nghiêm túc. Quan điểm của ông là
nhiều nhà sưu tập không biết sự khác biệt giữa bức tranh ông vẽ nguệch
ngoạc trong hai phút đó với những tác phẩm mà ông thực sự chăm chút. Họ
chỉ quan tâm đến việc mua tên tuổi của ông mà thôi.
Tôi luôn cảm thấy rằng phần lớn nghệ thuật đương đại là một trò lừa bịp, và
hầu hết những họa sĩ thành công nhất thường là những người bán hàng giỏi
nhất. Đôi khi tôi tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu những nhà sưu tập biết về
nguồn gốc sự hình thành của bức tranh kể trên của bạn tôi. Thế giới nghệ
thuật khôi hài đến nỗi sự phát hiện đó có thể làm cho những họa phẩm của
bạn tôi có giá trị hơn!
4:00 chiều. Chúng tôi họp tại phòng hội nghị để xem lại lần chót bản kế
hoạch của dự án khu West Side trước khi trình bày trước chính quyền thành
phố vào sáng mai. Herb Sturz của Ủy ban Quy hoạch thành phố bận việc
nên sẽ không tham dự buổi trình bày đó, nhưng các nhân viên chủ chốt trong
Ủy ban của ông sẽ có mặt.
Có khoảng mười lăm người trong buổi họp, kể cả Robert, Harvey Freeman,
Alexander Cooper và đội của ông ta. Alex là một nhà hoạch định kiến trúc
đô thị. Tôi thuê ông ta cách nay hai tháng để trông coi việc thiết kế dự án
này sau khi Helmut Jahn, kiến trúc sư của tôi, từ chối thực hiện dự án này
với thành phố. Tôi không rõ nguyên do của sự từ chối này - vì tính
cách người Đức của Helmut, vì ông ta ở Chicago chứ không phải ở New