Cả hai người đàn ông này, không hề giống như bề ngoài của họ, đều là
những nhà diễn thuyết tài năng bởi vì họ có lòng dũng cảm và là chính
mình. Nếu một trong hai người cố gắng bắt chước người kia, anh ta sẽ gặp
thất bại thảm hại. Nhưng mỗi người đã sử dụng tài năng kỳ lạ của chính bản
thân mình để biến họ thành những cá nhân nổi trội và đầy sức mạnh. Hãy là
chính mình.
Đó là một chỉ dẫn dễ dàng đưa ra. Nhưng liệu nó có phải là một chỉ dẫn
dễ dàng để thực hiện được? Nói thẳng ra: nó không hề dễ gì làm được. Như
ông Marshal Foch đã nói về cuộc chiến nghệ thuật: “Nó thật là đơn giản
nếu xét trên định nghĩa, nhưng không may lại rất phức tạp trong thực hiện.”
Chúng ta phải luyện tập thường xuyên để có thể được tự nhiên trước
khán giả. Những diễn viên biết điều này. Khi bạn còn nhỏ, khoảng 4 đến 5
tuổi, bạn rất có thể, nếu như bạn đã từng thử, leo lên bục diễn thuyết và
“đọc diễn văn” cho khán giả nghe một cách tự nhiên. Nhưng khi bạn ở độ
tuổi hai tư hay bốn tư, điều gì sẽ xảy ra khi bạn bước lên bục diễn thuyết để
nói? Liệu bạn có thể giữ lại sự tự nhiên vô thức mà bạn đã từng có khi bốn
tuổi? Bạn có thể, nhưng do đồng tiền bát gạo mà bạn sẽ trở nên mất tự
nhiên, lúng túng và máy móc, và bạn sẽ thu mình lại giống như một chú rùa
sợ sệt rụt đầu vào mai.
Cái khó trong việc giảng dạy và đào tạo những nhà diễn thuyết không
phải là làm sao thêm tính cách cho họ; mà là làm cách nào để loại bỏ những
rào cản, giải phóng họ, và giúp họ phát biểu một cách tự nhiên.
Đã hàng trăm lần tôi ngắt lời người phát biểu trong khi họ đang nói và
tha thiết yêu cầu họ “hãy nói như là một con người.” Đã hàng trăm đêm tôi
về nhà trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức do cố luyện và ép mọi người nói
một cách tự nhiên. Không, hãy tin tôi, điều đó không hề dễ dàng như bạn
tưởng đâu.
Và cách duy nhất dưới bầu trời này mà bạn có thể có được sự tự nhiên đó
là luyện tập. Và khi bạn luyện tập, nếu bạn thấy mình đang nói với một
phong cách cứng nhắc, hãy dừng lại và tự nói to với mình rằng: “Ê, bạn