Sự chuyển dịch này thậm chí cũng đã xảy ra trong nghệ thuật sân khấu. Khi
kịch Hi Lạp được khôi phục như một hình thức sân khấu ở thời kì Phục hưng,
bố trí của nhà hát đã sao chép kiếu nhà hát bậc thang vòng tròn ngoài trời của
người Hi Lạp cổ. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của điểm quân sát duy nhất
ngày càng được nâng cao, kiểu nhà hát vòng tròn đã nhanh chóng nhường chỗ
cho các sân khấu vòm kéo màn, đem đến cho khán giả một cảnh trí cố định,
nhìn từ một phía của các hành động kịch, Sự phát triển này đã làm cho mỗi
khán giả giống như một người ngắm tranh vẽ theo phối cảnh.