-Không được muội phải đi tìm bọn họ.
Nói rồi nhanh chóng chạy đến Linh Tiêu Cung. Không được nàng
không muốn bọn họ xảy ra chuyện gì.
-Lục muội...
Các công chúa lập tức chạy theo tránh để nàng gáy chuyện với lão quân.
Giờ này chắc Thái Thượng lão quân đã biết chuyện rồi. Lần này thực thàm
mà.
*****Linh Tiêu Cung*****
Thuỷ Bích và Dực Thiên đang luyện song kiếm. Hoa đào bay là tả kiếm
ảnh rực rỡ. Khung cảnh mỹ lệ, nam thanh nữ tú, quyện vào bức tranh đẹp
đẽ mà tráng lệ.
Đột nhiên tiếng nói giận dữ của lão quân truyền vào điện:
-Hoả ma quân, Thuỷ linh thần nữ các ngươi thật to gan dám phạm vào
thiên quy, Thuỷ Bích mau theo lão phu đi tìm Vương mẫu lĩnh tội.
Nói xong liền tiến lên tách hai người ra. Dực Thiên đau lòng nhìn Thuỷ
Bích bị đưa đi, hắn đã sớm biết kết quả này nhưng không ngờ tới nó lại đến
sớm như vậy. Thanh âm hắn đứt quãng:
-Thuỷ nhi... Thuỷ.. nhi..
Lão quân nhìn Dực Thiên toan giận dữ:
- Chờ sư phụ ngươi xuất quan sẽ định tội ngươi sau. Các ngươi rõ ràng
biết mà vẫn làm trái thiên quy cho dù ai cũng không cứu được các ngươi.
Lão quân nói xong liền phất tay áo rời đi. Thuỷ Bích dần biến mất khỏi
Linh Tiêu Cung. Dực Thiên hai chân khuỵu xuống, tuyệt vọng bao trùm lấy