Bích. Thuỷ Bích a Thuỷ Bích đây cũng chỉ có thể trách số phận của ngươi.
Lão quân được sự đồng ý của Vương mẫu liền nhanh chong thi triển
thuật pháp toan đánh tan hồn phách của Thuỷ Bích. Đúng lúc này, Thiên
Lam từ ngoài điện chạy vào ngăn cản Thái Thượng lão quân. Nàng quỳ
xuống nức nở cầu xin Vương mẫu:
- Mẫu hậu, xin người hãy tha cho bọn họ... mẫu hậu... con xin người.
Vương mẫu nổi trận lôi đình:
- Thật chẳng ra làm sao cả, dám gây rối ở Thiên Điện, Hồng nhi còn
không mau kéo lục muội con xuống.
Đại công chúa nhận mệnh, liền kéo Thiên Lam sang một bên, mặc dù
nàng biết tình cảm của lục muội và Thuỷ Bích rất tốt nhưng nàng không thể
để Thiên Lam gây ra chuyện gì được như vậy không những không cứu
được Thuỷ Bích còn liên luỵ đến cả Thiên Lam.
Lục công chúa Thiên Lam bị kéo sang một bên. Thuỷ Bích mỉm cười,
nụ cười đầy chua xót:
- Lục công chúa đa tạ cô đã vì Thuỷ Bích cầu tình, có lẽ đây là tình kiếp
mà ta phải chịu, Lục công chúa cô hãy bảo trọng.
Thuỷ Bích lời vừa dứt, Thái Thượng lão quân liền thi triển thuật pháp
đánh tan hồn phách của nàng. Thân thể nàng xoay vài vòng trên không rồi
hạ xuống, tiên khí nhanh chóng tan biến, linh thể bắt đầu ta rã. Mặc dù phải
chịu kết cục này nhưng nàng không hối hận. Được ở bên cạnh hắn là điều
hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Dực Thiên ca ca muội đành phải đi
trước một bước, mong huynh sống bình an hạnh phúc.. Vĩnh biệt.
Ý niệm cuối cùng vừa dứt liền mất đi ý thức. Một giọt lệ quang trong
suốt chảy ra từ khoé mắt nàng. Thiên Lam thoát khỏi sự khống chế của đại