Nhị công chúa Thiên Tranh tính cách trầm ổn phần lớn thời gian nàng
đều ở trong Tranh. Cung nên không phảlắng. Thiên Tranh chỉ cười nhìn vẻ
mặt đau khổ của đại tỷ nàng. Thiên Hồng thầm than đúng là cười trên nỗi
đau của người khác a. Tam công chúa Thiên Hoàng tính cách nóng nảy
nhưng lại rất hiểu chuyện. Còn lại thì Tứ công chúa Thiên Lục, Ngũ công
chúa Thiên Thanh, Thất công chúa Thiên Tử vô cùng hiếu động luôn tìm
mọi cách chạy ra ngoài chơi luôn làm cho Thiên Hồng ảo não không thôi.
Lục công chúa Thiên Lam thì khỏi nói trước đây nàng hoạt bát, ngây thơ
nhất nhưng kể từ khi xảy ra chuyện của Thủy Bích nàng cũng suốt ngày ru
rú trong Lam Cung, mặt mày lúc nào cũng không rõ là vui hay buồn. Mỗi
năm tiệc bàn đào Thiên Lam đều trốn ra ngoài, tuy không biết nàng đi đâu
nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng nở nụ cười thật tâm khi trở về Thiên Hồng
cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thiên Lục cùng Thiên Thanh nhân lúc Thiên Hồng đang ngán ngẩm lắc
đầu, liền dùng di hồn thuật chuồn êm, Thiên Lam như mọi khi cũng thi
triển thuật pháp ra ngoài. Thiên Hồng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không
đúng. Nàng đi lại chỗ Thiên Lục cùng Thiên Thanh, huơ huơ tay trước mặt
các nàng vẫn không phản ứng. Thiên Hồng nổi bão:
- Tứ muội, ngũ muội các ngươi muốn làm ta tức chết saooooooooo.
****Tiệc bàn đào******
Thiên Hồng như muốn bốc khói nhìn ba cái 'tượng đá ' trước mắt. Nếu
để mẫu hậu biết thì nàng sẽ lại bị mắng a thôi đành cố gắng giấu được đến
đâu hay đến đó vậy.
****Giao Trì******
Thiên Lam ngắm nhìn thạch bích trước mắt, môi nở nụ cười vô thần,
người ta không nhìn ra được là nàng đang vui hay buồn. Mỗi lần nhìn tấm
thạch bích này Thiên Lam lại nhớ về những ngày vui vẻ của năm trăm năm