không hề có dấu hiệu hư tổn, cuối cùng Thiên Lam liền tiu nghỉu buông tha
biện pháp này. Huyền Dực đứng sau lưng nàng hảo tâm nhắc nhở:
- Kết giới là do Ma hoàng dựng lên cô không phá được đâu.
Thiên Lam bĩu môi, muốn giam nàng lại không có cửa đâu, Long Tử
Phong chứ gì, ta sẽ bảo ngươi cho ta ra ngoài chơi. Ý niệm vừa động Thân
ảnh màu lam đã biến mất. Huyền Dực kêu khổ không thôi, không phải nàng
muốn đi tìm Ma hoàng đó chứ lần này mình chắc chắn sẽ rất thảm hại.
**** Ngự thư phòng***
Thiên Lam khokng kiêng dè trực tiếp bay vào trong, Long Tử Phong
nhìn cái người vừa mới xuất hiện sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Trong
lòng không ngừng nguyền rủa 18 đời tổ tông của nàng. Nữ nhân ngu ngốc
kia ăn no rững mỡ chạy tới đây làm gì.
Nhìn sắc mặt đen như than của Long Tử Phong, Thiên Lam tặng cho
hắn vạn lần khinh bỉ. Lấy vẻ mặt này doạ bổn cô nương, ngươi thật ngây
thơ. Tuy trong lòng là vậy nhưng cũng không có công khai nói ra.
Long Tử Phong nở một nụ cười đầy vẻ mị hoặc:
- Ngươi là đang khinh bỉ bổn hoàng.
Thiên Lam nhảy dựng lên lập tức hỏi lại:
- Sao ngươi biết được.
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hận khokng cắn đầu lưỡi mình, đây
gọi là chưa đánh đã khai sao, miệng nhỏ giọng than một câu, ' đúng là yêu
nghiệt', Long Tử Phong khoé môi, nụ cười càng sâu, giọng nói đầy khinh
thường:
- Rất muốn biết vì sao có phải không? Là bởi vì ngươi quá ngu ngốc.