mình như thế nào mà thôi. Khi nghe Thiên Lam nói hắn cũng thích mình,
tim nàng không nhịn được đập loạn vài nhịp.
Dường như cảm nhận được có người đến, Dực Thiên quay đầu. Đập vào
mắt hắn là bóng dáng ngày nhớ đêm mong. Hắn mỉm cười như ánh dương
ấm áp. Thuỷ Bích không nhịn được tim đập loạn xạ, má lại nhiễm một tầng
hồng.
Bỗng một bàn tay bọc lấy tay nàng nàng sững sờ đôi lát rồi ôn nhu nhìn
hắn, duyên phận nghịch thiên từ đây đã bắt đầu mà kết quả chính là một
tấm bi kịch đau thương.