hơi thật sâu hắn đẩy cửa bước vào. Tiếp theo là vẻ mặt quả thật đặc sắc vô
cùng, hết xanh rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đen. Trò quái gì đang diễn ra
vậy. Giá y chả nàng đâu, điểm tâm ăn sạch từ lúc nào. Người đang ngủ say
như chết trên giường là tân nương của hắn. Long Tử Phong thật có cảm
giác muốn đánh người.
Mang bộ mặt đen như than đi tới giường, hắn đang leo lên giường định
gọi nàng dậy thì bịch một tiếng, bàn chân của kẻ nào đó đã đạp hắn một
cước. Ma hoàng của chúng ta trong lúc mất cảnh giác đã oanh oanh liệt liệt
rơi xuống giường. Sắc mặt Long Tử Phong ngày một đen, nếu để lục giới
biết được Ma hoàng trong đêm tân hôn bị tân nương một cước đá xuống
giường thì mặt mũi hắn để chỗ nào chứ.
Một tiếng rống giận truyền đến:
- T. H. IÊN LAM
Thiên Lam vừa tỉnh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cái gì
đó đè lên trên. Cái gì đó tất nhiên không ai khác chính là Long Tử Phong
vừa bị nàng đạp xuống giường. Xem ra hắn phải hảo hảo ' giáo huấn' nàng
một chút.
Hai canh giờ sau.
-" Ô ô, Tử Phong ca ca khi dễ muội, oa oa." Thiên Lam mếu máo khóc,
Tử Phong ca ca là người xấu, ô ô.
-" Thế nào còn dám đá ta xuống giường nữa hay không". Long Tử
Phong hung hăng trừng nàng.
-" Muội không dám nữa, oa oa". Thiên Lam không ngừng khóc to.
Đến gần sáng tiếng khóc đã im bặt, tất nhiên mỗ nữ đã bị kẻ nào đó ' khi
dễ' đến ngất đi. Mà kẻ gây chuyện kia lại đang thư thái vén mấy lọn tóc của