nàng như vậy. Tâm rất đau. Môi mỏng khẽ nhếch, nếu sớm biết có ngày
hôm nay thì nàng sẽ không bao giờ muốn yêu hắn.
***Đường phân ly cach dị****
Long Tử Phong như kẻ mất hồn đi về phía đại lao. Hắn không hiểu vì
sao nàng lại muốn phản bội hắn, tại sao lại muốn hại Tử nhi. Thậm chí hắn
từng hi vọng không phải nàng làm. Nhưng khi Tử nhi tỉnh lại đã xác định là
nàng. Tâm hắn đã rơi vào đáy cốc. Hắn phải hỏi nàng vì sao làm vậy. Bước
chân vừa đến phụ cận đại lao, Long Tử Phong đã thấy khói bốc lên mù mịt,
lòng hắn hoảng loạn lập tức phóng nhanh đến đại lao.
Đại lao khói lửa mù mịt, gác ngục đang luân phiên dập lửa nhưng vẫn
không hề hấn gì, không xong là dị hoả viễn cổ. Long Tử Phong kinh ngạc
vội chộp lấy một tên gác ngục.
- Nàng đâu rồi?
Gác ngục run rung đáp:
- Ma... Ma hậu còn đang.. Ở trong đó.
Long Tử Phong hoảng sợ nhìn vào nơi cửa ngục, nơi đó Thiên Lam yên
lặng đứng im. Thản nhiên như mọi chuyen không liên quan tới nàng. Ngọn
lửa sắp nuốt trọn đại lao mà nàng vẫn đứng đó tĩnh lặng.