"Hai ngày nữa tôi xuất viện rồi, hôm khác tôi sẽ đến thăm cậu." Uông
Thạc nói.
Ngô Sở Úy gật đầu: "Vậy được, tôi đi trước."
"Đợi một chút." Uông Thạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, "Giúp tôi
chuyển lời cho Trì Sính, nói với cậu ta tối hôm đó tôi chỉ đùa cho vui, đừng
xem là nghiêm túc."
Ngô Sở Úy gật đầu: "Biết rồi."
"Uông Trẫm, ra ngoài tiễn." Uông Thạc nói.
Ngô Sở Úy vội xua tay: "Không cần làm phiền." Cho dù nói thế, Uông
Trẫm vẫn đưa Ngô Sở Úy ra ngoài.
Ngô Sở Úy vừa định đi, Uông Trẫm đột nhiên mở miệng: "Tại sao cậu
lại tên là Ngô Sở Úy?"
Ngô Sở Úy lập tức nghẹn họng, suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Vì tôi
không mấy coi trọng cái tên, cho nên tôi mới tên là Ngô Sở Úy." Uông
Trẫm không nói gì, quay người trở vào. Ngô Sở Úy cảm thấy khó hiểu,
trong đầu người này đang suy nghĩ cái gì thế?
Bãi đậu xe dưới hầm của bệnh viện rất lớn, chỗ đậu xe tốt đều bị xe
của đơn vị chủ chốt bá chiếm, Ngô Sở Úy phải đi vòng mất một lúc mới
vòng đến chỗ gần lối vào. Khi y chuẩn bị lái xe đi, đột nhiên đảo mắt thấy
xe của Trì Sính, nằm cách lối vào không xa, đậu ở vị trí vô cùng tốt, rất dễ
chú ý thấy. Ngô Sở Úy giảm tốc độ, vừa lái ra ngoài, vừa bấm gọi Trì Sính:
"Anh đang ở đâu?"
Trì Sính nói: "Ở đơn vị."
Trong lòng Ngô Sở Úy lộp độp.