lãng phí tiền xăng. Vẫn chưa muộn, một chút cũng không muộn, mình vẫn
chưa rơi vào, mình vẫn giữ tỉnh táo, mình đã biết người đó không đáng tin
từ lâu, mình căn bản không đặt quá nhiều tình cảm vào... đang nghĩ thế,
người lệ trong lòng lại không chịu khống chế, nhảy tọt ra. Sau đó không
nén được nữa, Ngô Sở Úy thình lình thắng xe, gục lên vô lăng thất thanh
khóc. Một thẳng nam, khi y đồng ý để người làm, thật ra đã giao ra toàn bộ
của mình, bây giờ Ngô Sở Úy mới nhận ra, y cứ bị người ta lừa một cách
không rõ ràng như thế. Chẳng qua cũng tốt, tim y bị người ta chà đạp vô số
lần, đã đủ cứng cỏi. Ngô Sở Úy lau nước mắt, tiếp tục lên đường. Trì Sính,
anh nhớ đó, tôi sẽ không để anh sống tốt!
...
Cương Tử thấy không còn sớm nữa, gọi điện cho Trì Sính: "Chúng ta
có nên về chưa?"
Trì Sính không nói gì, trực tiếp cúp máy.
Uông Thạc nói: "Cậu đi đi."
"Cùng đi thôi." Trì Sính lạnh nhạt nói: "Giường trong mấy căn nhà đó
đã dọn đi hết rồi, cậu không có chỗ ngủ."
"Tôi ngủ ở đây mấy đêm, chưa từng chạm vào cái giường bị vô số
mông đè qua của cậu."
Trì Sính không nói gì, bỏ đi.
Uông Thạc đột nhiên mở miệng lần nữa: "Trì Sính, trước giờ cậu chỉ
hỏi tôi tại sao bỏ đi nhiều năm như thế, nhưng chưa từng hỏi tôi tại sao làm
ra chuyện đó với Quách tử."
Trì Sính quét mắt nhìn hồ nước, một bóng người hao gầy, lẻ loi in trên
mặt hồ.