Ngô Sở Úy không kiên nhẫn phì phò: "Làm gì vậy?"
"Không sao, cậu tự bảo trọng." Nói xong, Quách Thành Vũ mở cửa ra
ngoài.
"Lúc này mới hơn bốn giờ... đi đâu đây?" Quách Thành Vũ thầm nghĩ.
Từ đây lái xe đến nhà Khương Tiểu Soái, chẳng qua chỉ mất nửa tiếng,
đến đó cũng chỉ mới bốn giờ rưỡi, với thời gian nghỉ ngơi của Khương Tiểu
Soái, lúc này đang ngủ rất ngon, cứ thế qua làm phiền cũng không tốt nhỉ?
Nhưng Quách Thành Vũ đặc biệt muốn thấy hai lọn tóc xoăn lúc Khương
Tiểu Soái ngủ mơ mơ màng màng. Trước mắt cũng chính nhờ hai lọn tóc
xoăn đó mới có thể xóa được cái mông bự trong đầu Quách Thành Vũ, thế
là hắn lái xe lên đường.