...
Hơn một giờ tối, Vương Chấn Long và Nhạc Duyệt mới ra khỏi sàn
nhảy đó, Vương Chấn Long uống nhiều rượu, trên đường động tay động
chân với Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt không hiểu sao cảm thấy ghê tởm, gạt
móng vuốt dơ bẩn của hắn ra, chui vào xe trước.
Trên đường, trong đầu Nhạc Duyệt vẫn luôn hiện lên gương mặt của
Trì Sính.
Hình dung thế nào đây? Không tính là anh tuấn nhất đẳng, nhưng
chính là có một loại mị lực khó nói. Trán hắn cứng như đá, bờ vai rộng như
một ngọn núi, cánh tay chắc nịch hơi giơ lên, sẽ có thể ôm chặt lấy cô. Bàn
tay to lớn mở cánh cửa xe đó, chắc có thể bóp nát cô đi?...
Một ngã rẽ bất ngờ không dự liệu, cắt ngang suy nghĩ của Nhạc Duyệt.
"Anh có thể lái xe đàng hoàng chút không?" Nhạc Duyệt không kiên
nhẫn nói với Vương Chấn Long.
Đầu óc Vương Chấn Long bết đặc, trong tầm mắt chỉ có rẽ trái rẽ phải
trước mặt, xoay chuyển làm hắn muốn nôn. Sắc mặt hắn đỏ bừng, hai tay
cố gắng xoay vô lăng, xe phía trước càng muốn tránh hắn, hắn càng không
giảm tốc độ không thắng xe...
Năm phút sau, một tiếng thét vang lên.
Trong điểm mù của máy giám sát đường phố, một chiếc xe đụng phải
bệ đá rồi lật nghiêng, kính chắn gió vỡ nát, đầu xe biến hình nghiêm trọng.
Trước khi xuất phát Nhạc Duyệt đã thắt dây an toàn, lúc này thương thế
không nặng, ý thức vẫn còn tỉnh táo. Vương Chấn Long thì thảm rồi, hắn
lái xe trước giờ không thắt dây an toàn, lúc này nửa người bị kẹt trong bảng
thép biến hình nghiêm trọng, máu thịt bê bết, ngất xỉu tại chỗ.