Trước khi ngủ, Ngô Sở Úy đột nhiên hỏi Trì Sính:" Trước kia vì cái gì
mà bất hòa với Quách Thành Vũ."
Trì Sính đang định hút thuốc, lúc này nghe lại bình tĩnh, tay cầm bật
lửa dừng lại một chút.
" Cậu nói cái gì?"
Ngô Sở Úy to gan mở miệng, " Tôi thấy anh và Quách Thành Vũ rất
xứng."
Cổ họng Trí Sinh mắc nghẹn từ trước cộng với bây giờ thì máu phun
tới.
Anh ta không còn lời nào để nói, trực tiếp đem cái người tỉnh táo ( bớt
lo) nhét vào ổ chăn, dùng tất cả phương pháp dỗ ngủ. ( dụ dỗ)
Ngày hôm sau, Trì Sính đưa Ngô Sở Úy đi bệnh viện.
Khoa thần kinh, gặp một vị bác sĩ là em họ của mẹ, bình thường tiếp
xúc rất ít, nếu không phải là Ngô Sở Úy trước khi ngủ nói một câu như vậy,
Trì Sính cũng không nghĩ ra mình còn một người thân thích.
Dì họ cho Ngô Sở Úy làm các loại kiểm tra thông thường, sau đó lại
hỏi cậu mấy vấn đề, Ngô Sở Úy vô cùng hợp tác.
Sau đó dì họ đi tìm Trì Sính, nói:" Cậu ta rất bình thường, thần kinh
mọi phương diện đều không có bất cứ điều gì có vấn đề."
Trì Sính nhăn lông mày," Ngài khẳng định?"
" Tôi khẳng định cậu ta không có vấn đề gì." Dì họ nói xong lại liếc
mắt nhìn Trì Sính, bà dịu dàng nói:" Nếu không cậu cũng nhân thể làm
kiểm tra.?"