Phòng của bà Ngô là phòng đặc biệt rất lớn, ở trong có phòng dành
cho bệnh nhân lại còn có phòng dành người nhà. Phòng bệnh chính có hai
giường, một cái bà Ngô nằm còn một giường còn lại là cho hai chị em Ngô
Sở Úy thay phiên nhau ngủ, dù sao thì con trai chăm mẹ cũng bất tiện hơn
con gái chăm.
Ngô Sở Úy và Trì Sính ngủ trong phòng dành cho người nhà, có một
tấm kính ngăn cách giữa hai phòng, đối diện có chuyện gì đều có thể nghe
được.
Ít ngày trước, trong lòng Ngô Sở Úy luôn không vui, Trì Sính có nhu
cầu cũng cố nén nhịn.
Hai ngày này, bệnh tình của bà Ngô cũng chuyển biến tốt đẹp, trong
lòng Ngô Sở Úy cũng vì thế tốt lên rất nhiều, Trì Sính lại phơn phởn dục
xuân muốn làm. ( Chuẩn bị.. hi hí * cười dâm)
Buổi tối, hai người ngủ chung ổ chăn, tay Trì Sính không ngừng luồn
tay vào trong áo Ngô Sở Úy sờ loạn.
Ngô Sở Úy cũng có chút khô nóng khó chịu, nhưng khổ nỗi tường
mỏng vách thủng, "Thái hậu" thì đang ở bên ngoài, "Hoàng thượng" có to
gan thì cũng không dám nhúc nhích, chẳng may bà Ngô hay chị gái ở bên
cạnh nghe được, mà mạnh mẽ đè tay Trì Sính lại.
"Đừng làm vậy." ( Đừng nghịch)
Trì Sính tỉnh bơ như chẳng nghe thấy, mũi cao thẳng đẹp đẽ hít hà ở
cổ Ngô Sở Úy, âm thanh đê mê dục vọng lan tỏa "Thật là thơm."
Hơi phả ra từ mũi Trì Sính ấm ấm lan tỏa sang Ngô Sở Úy thì vừa vặn
thành lửa thiêu đốt, xoay cổ né tránh việc quấy rối trắng trợn này.
Trì Sính còn đang hít hà chỗ hõm cổ, "Có mùi thơm của bùn đất."