"Anh tối hôm nay có rảnh rỗi không? Nếu có người khác, thì tôi không
đến đâu."
Quách Thành Vũ vui mừng ra mặt đáp,"Không có ai, chỉ có một mình
tôi ở nhà."
Vừa mới cắn rứt một chút, Quách Thành Vũ lại hơi lo lắng, anh ta mỗi
ngày đều cùng Trì Sính cùng chăn cùng gối, đuổi cậu ta đi thì không đành
lòng, để cậu ta ở lại thì quá vướng chân vướng tay mà cản trở, có thể trách
ai đây.?"
Suy nghĩ một lát,ánh mắt lóe sáng ngay lập tức gọi điện cho Lý
Vượng.
"Chọn cho tôi một em rồi mang qua đây, cho Trì thiếu gia của cậu cải
thiện bữa ăn."
"Nam hay nữ.?" Lý Vượng hỏi.
Trì Sính vừa lúc đi vào.
Quách Thành Vũ thuận miệng hỏi anh ta một câu,"Nam hay nữ?"
Trì Sính trong nháy mắt liền hiểu ý, thuận miệng trả lời,"Nữ đi, Nam
có chút rắc rối." (Lại bắt đầu ăn tạp rồi..ghét rồi.)
Lý Vượng bên kia đầu dây nghe được câu trả lời, lại hỏi,"Có yêu cầu
đặc biệt gì không?"
Quách Thành Vũ lần thứ hai chuyển ánh mắt thắc mắc ném về phía Trì
Sính.
Trì Sính nói,"Ngực lớn một chút."