"Đại Úy, đưa cho tôi một ống tiêm."
Nói xong quay đi lấy bình thuốc, đợi lấy xong mới phát hiện Ngô Sở
Úy căn bản không động đậy, còn đang ở đó nghịch nắp bình.
"Này, tôi bảo cậu đưa cho tôi một cái ống tiêm, cậu có nghe thấy
không vậy?"
Ngô Sở Úy không ngẩng đầu lên nói: "Trong túi áo blouse của anh."
Khương Tiểu Soái bán tin bán nghi sờ túi áo, quả thật có ống tiêm
chưa mở bao, thật tà môn, rõ ràng hắn không thấy Ngô Sở Úy đứng lên,
cũng không cảm thấy có người nhét đồ vào túi mình, ống tiêm này làm sao
vào được?
Ngô Sở Úy cười tà lộ răng, xem ra công phu sắp luyện thành thục rồi.
Sau khi tan tầm, Khương Tiểu Soái hỏi: "Cậu cứ đùa cái nắp bình đó
làm gì?"
"Muốn luyện tập cho hai ngón tay của tôi linh hoạt một chút." Ngô Sở
Úy đưa tay phải ra.
Khương Tiểu Soái bật cười: "Muốn tự sướng cũng cần nhiều kỹ xảo
vậy sao."
Ngô Sở Úy quẫn bách, đấm mạnh vào ngực Khương Tiểu Soái.
"Đừng nói bậy, tôi đang làm chính sự."
Khương Tiểu Soái hơi híp mắt: "Rốt cuộc là có ý định gì?"
Ngô Sở Úy dán vào tai Khương Tiểu Soái nhỏ giọng nói: "Gần đây tôi
có bái một sư phụ, tay nghề siêu quần, ông ta đã thu nhận rất nhiều đồ đệ