Hơn nữa tinh thần lại vô cùng mẫn cảm, chỉ cần nhìn thấy một chút
hình ảnh, hành động liên quan đến bà Ngô, tinh thần Ngô Sở Úy lại xuống
dốc không phanh, không tài nào vực dậy được, rất lâu mới có thể lại phục
hồi được.
Ví như ngày hôm nọ, hai người đang ngồi trên salon xem phim hài,
Ngô Sở Úy đang có chút vui vẻ, đột nhiên trên màn hình hiện lên quảng
cáo, mà cái quảng cáo này mẹ cậu rất thích, mỗi lần có là lại chăm chú
xem, Ngô Sở Úy sắc mặt đột nhiên u ám vô cùng, trầm mặc im lặng đi về
phòng ngủ.
Có nhiều lúc còn có thể tự dưng phát cáu, đang ăn cơm liền ném chiếc
đũa trên tay đi.
Trì Sính những ngày này luôn luôn nỗ lực làm cho cậu vui vẻ, tỏ ra hết
sức kiên trì, bất kể Ngô Sở Úy có những hành động tiêu cực nào anh đều
không nóng nảy, chịu đựng, cũng không hướng Ngô Sở Úy mà nổi cáu.
Ngô Sở Úy lại dựa vào có chuyện đau buồn mà trong lòng có chuyện
không vui liền ra sức mà trút ra.
Câu cứ bám dính lấy Trì Sính, bất kể là đi đâu, rất sợ cảm giác ở một
mình, sợ một lúc vô tình nào đó mà lạc mất.
Chớp mắt đã đến cuối năm, tuy rằng quà cáp được tặng rất nhiều,
trong nhà chất thành núi, nhưng để Ngô Sở Úy tâm tình vui vẻ chút mà Trì
Sính mấy hôm nay đều dẫn cậu ra ngoài shoping. ( Em cũng muốn như thế.
. . . )
Buổi sáng thì đi dạo trong siêu thị, hai người đi phía trước chọn đồ,
Cương Tử đi phía sau đẩy xe.
Ngô Sở Úy cơ bản không cần lên tiếng, ánh mắt hướng đến đâu, tất cả
mọi đồ không kể cái gì đều được chất vào trong xe đẩy.