Trì Sính liếc mắt qua người bán hàng, người bán hàng liền không dám
lên tiếng.
Trì Sính hỏi Ngô Sở Úy,"Ngon không.?"
Ngô Sở Úy gật đầu.
Trì Sính hất hất cằm, ý bảo Cương Tử dọn sạch quầy măng cụt, không
cần để ý đến giá cả, người bán hàng không thốt lên lời. (Hu hu đọc mà ghen
tỵ... )
Trì Sính lại dẫn cậu qua khu mỹ phẩn nam giới cao cấp, Ngô Sở Úy và
Uông Thạc có một điểm rất khác nhau, đó chính là đối với gương mặt rất
chú trọng bảo vệ. Một người coi việc rửa mặt hàng ngày rất tốn sức, có tinh
thần mới chịu rửa. Một người rửa mặt như một công trình vĩ đại, mỗi ngày
đều ra sức hoàn thành.
Hơn nữa cậu đối với mặt của Trì Sính và mặt của cậu thì cũng vô cùng
khác biệt.
Mặt của Trì Sính tùy tiện chăm sóc, cái gì lợi ích thực tế thì mua cái
đó. Một lọ 'Đại Bảo' dùng hai năm.
Đới với gương mặt cậu lại vô cùng nghiêm túc, không cần hàng xách
tay nước ngoài, đầu tiên phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, công thức sản
phẩm,công dụng sản phẩm ra sao. Cho nên những vết gạch đập vào đầu hai
năm trước cũng đã mịn màng trở lại, đến sẹo mờ cũng không còn thấy nữa.
"Quý khách, cậu trước đây có làn da mật ong khỏe mạnh, không biết
có phải do mệt nhọc quá độ hay không mà dẫn đến màu da cậu có chút xạm
đen đi, đây là sản phẩm mới, có thể kích thích làn da phục hồi sức sống,
làm sáng da bóng đẹp."
Ngô Sở Úy cầm lên xem qua, rồi đưa cho Trì Sính xem qua một cái.