Những lời này vô cùng bình thường, rất bình thường, nhưng xuất phát
từ miệng Trì Sính, đột nhiên làm Ngô Sở Úy rất cảm động.
Ngô Sở Úy lại hôn lên môi Trì Sính, ngọt ngào say sưa, kích thích,
nhẹ nhàng đi vào tim anh.
Hai người trong bồn tắm lớn mây mưa một trận, lại đi đến phòng ngủ
trên giường lớn.
Đèn trong phòng sáng rất ấm áp, ngoài cửa sổ là biển, sóng biển vỗ
vào bờ, âm thanh hai trái tim loạn nhịp kích thích đảo điên, mây mưa triền
miên, tình yêu tràn ngập, vui, sướng, hạnh phúc.
"Vừa một chút cũng không thích!" Ngô Sở Úy chẳng biết tại sao lại
không thích nổi cách Trì Sính đối với cậu nghiêm phạt, giọng nói buồn bực
trầm trầm, "Tôi không thích loại thoải mái này."
Trì Sính trên mặt lộ ra dáng dâp cười cười,"Vậy cậu thích loại nào?"
Ngô Sở Úy ánh mắt sáng lên đảo quanh dâm đãng, liếc Trì Sính một
lát, đánh chiếm ý chí của anh sau đó mạnh mẽ nghiêng người, đè lên người
Trì Sính.