Ngô Sở Úy đã mai phục từ trước.
Trì Sính vẫn chăm chú nhìn màn hình, cứ như không có bất cứ sự
phòng bị nào, Ngô Sở Úy đi sau lưng hắn, con mắt đen tối nhìn chằm chằm
vào di động trong túi hắn. Cuối cùng, chân Trì Sính mắc phải thứ gì đó, bổ
nhào xuống đất.
Ngô Sở Úy thuận thế dìu Trì Sính lên, nhân tiện thò tay lấy di động
trong túi Trì Sính, trước sau không mất hai giây.
"Cảm ơn."
Con mắt thâm sâu của Trì Sính tạo cảm giác trái ngược cường liệt với
cách ăn mặc của hắn.
Ngô Sở Úy cố gắng giữ bình tĩnh: "Đừng khách sáo."
Ngô Sở Úy nghiêng đầu muốn đi, nhưng vai lại bị giữ chặt, Ngô Sở
Úy ý thức được tình hình bất lợi, trúng kế rồi! Y quay lại tiến hành giác đấu
liều chết, ngặt nỗi chút chiêu thức hoa mỹ này không là gì, chỉ mấy chiêu
đã bị Trì Sính khống chế.
"Anh giả bộ bị ngã hả?" Ngô Sở Úy nghiến răng lên án.
Trì Sính cười lạnh một tiếng: "Cậu dám giả vờ dìu lên, tại sao tôi
không thể giả vờ ngã?"
Ngô Sở Úy mài răng ken két, đột nhiên thần sắc ngưng trệ, dùng cái
đầu cứng ngắc của mình hung hăng nện lên xương quai xanh của Trì Sính.
Một cơn đau ập đến, Trì Sính giật mạnh cổ áo của Ngô Sở Úy, nâng
mặt y lên.
Ba giây ngưng trệ, động tác của hai người đều cứng lại.