Khương Tiểu Soái gào lên một tiếng thất thanh, ngồi phịch xuống góc
tường.
Kết quả, gương mặt trương phềnh kia lại không có.
Một lúc sau, Khương Tiểu Soái mới bình tĩnh trở lại huyết áp bình
thường.
Cậu run rẩy hai chân đi tới trước cửa sổ, cả gan nhìn ra phía ngoài,
bóng người cũng không có.
Ban nãy mặt người............
Khương Tiểu Soái toàn thân nôi da gà lên.
Cậu liền tâm hoảng ý loạn chạy vào phòng ngủ, cửa sổ hé ra một tấm
poster bị gió thổi lẳng lặng rơi xuống từ phía ngoài lối đi bộ.
Khương Tiểu Soái ngay cả TV đều không xem, cũng không nghịch
máy tính, liền chui vào ổ chăn.
Mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa
bộp bộp bộp.
Khương Tiểu Soái chợt kinh hãi, lúc cậu ngồi dậy tiếng đập cửa lại
ngừng.
Kết quả, khi cậu lại lấy tay kéo chăn trùm lên đầu, tiếng đập cửa lại
vang lên, còn kèm theo âm trầm người phụ nữ khóc lóc....
"Con tôi, con trai của tôi, cuộc sống của con sao lại khổ sở như vậy
hả?"
Khương Tiểu Soái ở trong chăn mồ hôi đầm đìa.