...
Nếu nói nhớ, thì không có ai có thể so được với Trì Sính, anh đối với
Ngô Sở Úy nhớ đến mức lục phủ ngũ tạng như bị xé ra.
Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, mà lại giống như yêu đương vụng
trộm, thời gian ở bên nhau còn không có, Trì Sính đã không thể đem người
trở về, đến điện thoại muốn gọi cũng không thể gọi thoải mái. Khốn khó
nhất là buổi tối, tinh trùng sớm đã đem Trì Sính cắn chết, Ngô Sở Úy bên
kia vẫn tiếp tục mà từ chối cuộc gọi.
Cuối cùng, tối hôm đó, Ngô Sở Úy lề mề cũng không được.
Thấy Khương Tiểu Soái đã ngủ say, hô hấp đều đều, Ngô Sở Úy một
mình đi vào phòng tắm, khóa trái cửa lại.
Bồn tắm xả đầy nước, hơi ấm mờ mờ bay lên, cậu dựa lưng bên bồn
tắm, videocall nói chuyện phiếm với Trì Sính.
Trì Sính rất muốn đem Ngô Sở Úy trong điện thoại kéo ra ngoài mà
đâm.
"Cậu vẫn chưa xong việc?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nói,"Việc này không gấp được, nhanh quá có vẻ không
thật, sư phụ tôi cũng là người rất tinh ý, nhất định sẽ phát hiện ra."
"Cho cậu thêm ba ngày, không được tôi lập tức bỏ thuốc sư phụ cậu,
trói cậu ta đem đến giường Quách tử." (Hint ngập mặt với anh Quách rồi ba
ba ơi... anh em tốt cũng làm gì đến mức thế...)
Ngô Sở Úy bĩu môi,"Anh có tư tư cách gì mà cùng tôi ra điều kiện?
Tôi bây giờ đang giúp anh em anh, cũng chẳng phải anh em tôi. Trước
không phải anh bảo tôi lấy công chộc tội hay sao? Được chứ! Tôi đã vạch