Ngô Sở Úy nói,"Quay lại thì không khó, nhưng trong tim anh ta cơ
bản không có tôi, cậu biết không? Vừa tôi với anh ta nói chuyện, anh ta
thậm chí còn ôm cái gối tựa trên salon mà nói: Vừa ngửi đã biết mùi vị trên
người Khương Tiểu Soái."
Khương Tiểu Soái trong lòng trào lên một cái, táo trong miệng cũng
không nuốt trôi.
Ngô Sở Úy còn nói,"Tiểu Soái, tôi nghĩ Trì Sính thích cậu, hay là
trước đây anh ta ngăn cậu đi tìm Quách tử, không phải là vì Quách tử, mà
là vì cậu."
"Cậu đừng có đoán mò." Khương Tiểu Soái trong lòng có chút hoảng.
Ngô Sở Úy cười đau khổ,"Tôi không phải là đoán mò, anh ta không
chỉ một lần trước mặt tôi khen cậu. Vừa rồi chúng tôi cãi nhau, Trì Sính
còn nói tôi mặt dày mày dạn, nói tôi dù cho có phân nửa rụt rè của cậu, anh
ta cũng không đến mức như thế này với tôi."
Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng,""Rụt rè? Ngày mai tôi phải đi
tìm Quách tử ngủ.!!" ( Cá đã cắn câu... chuẩn bị về với chồng thôi..Úy
Úy..tinh trùng sắp cắn chết ba ba rồi.. )
Ngô Sở Úy trong lòng kích động một trận vui mừng, vẫn kiên trì
khuyên can Khương Tiểu Soái.
"Đừng đừng.. nghìn vạn lần đừng.! Tôi nói với cậu, không thể để cho
anh ta dễ dàng đạt được cậu. Anh ta đem cậu ngủ xong, khẳng định sẽ
không trân trọng cậu, tôi chính là ví dụ tốt nhất, điển hình nhất, cậu không
thể cùng Quách tử ngủ được.!!"
Nói xong, trong lòng thầm thêm một câu: Cậu cũng đừng nghe lời tôi.!