"Trương Bảo Quý." Ngô Sở Úy nhịn không được lầu bầu kêu lên.
"Cậu tại sao biết ông ta?" Trì Sính hỏi.
Ngô Sở Úy nói, "Lúc làm việc ở công ty nhà nước, ông ta là giám đốc
của tôi." (Chương 10 nhé. . người đuổi việc Úy Úy xong chửi cậu là con
của gái điếm đó. )
Chửi cậu là con của gái điếm, đạp cậu một đạp, trước mặt đông đảo
nhân viên đuổi cậu đi.
"Ông ta đến sở hành chính chỗ anh để làm gì?" Ngô Sở Úy thuận
miệng hỏi thăm một câu.
Trì Sính thản nhiên trả lời, "Còn có thể làm gì? Vì tranh hạng mục dự
án thôi."
Ngô Sở Úy dùng đầu lưỡi lia lia liếm liếm răng, đây thật sự là oan gia
ngõ hẹp mà! . .
Trước khi đi, Ngô Sở Úy căn dặn Trì Sính, "Đừng quên bánh thịt
nướng của tôi, chín giờ đóng cửa."
"Kiếm thứ gì ăn lót dạ trước đi, nếu không lát nữa chắc chắn sẽ đói."
(Mẹ nó! Sao yêu ba ba thế. . Con tiện nhân kia. . cậu sướng thế. . )
Ngô Sở Úy giọng nói vô cùng kiên định, "Tôi sẽ không ăn, tôi sẽ chờ
bánh thịt nướng của anh."
Trì Sính cũng không còn cách nào với cậu, "Vậy cậu ngoan ngoãn ở
nhà đợi, đừng chạy loạn khắp nơi."
Ngô Sở Úy gật đầu.