Con mắt thâm sâu của Trì Sính đánh giá Ngô Sở Úy, trong lòng cũng
dần suy nghĩ không thấu. Tên này sao luôn để hắn bắt được? Không phải cố
ý chứ? Lẽ nào y muốn bị mình tiềm quy tắc? Nhưng nhìn ánh mắt căm ghét
thói đời, tự giữ thanh cao đó, cũng không giống a!
Trời tối dần, lại đến giờ đổi ca của cảnh sát giao thông.
Trì Sính thấy Ngô Sở Úy cũng mệt rồi, phất tay ý bảo Ngô Sở Úy
dừng lại.
Tay Ngô Sở Úy cũng sắp mất tri giác.
Trì Sính vừa muốn bước qua 'quan tâm' Ngô Sở Úy, một giọng nói
ngọt nị bay đến, không cần nhìn cũng biết, người này chính là Nhạc đại mỹ
nhân gần đây rất được sủng. Cảnh sát giao thông bên cạnh thầm chảy nước
bọt, không hổ là cậu ấm! Câu được nữ thần như thế.
"Sao em đến đây?" Trì Sính hỏi rất tùy ý.
Nhạc Duyệt cố ý đáp lại: "Em sợ đợi anh tan ca rồi, lại không bắt được
người."
Ngô Sở Úy một mình cứng đờ trong gió, con ngươi lóe ra ánh sáng
tím u ám, cứ như đã bị diêm vương chiếm xác.
Y nhìn thấy Nhạc Duyệt, cũng thấy Nhạc Duyệt ôm tay Trì Sính, lại
khiễng mũi chân hôn lên mặt hắn một cái.
Y còn nghe thấy tiếng đùa giỡn của những cảnh sát giao thông bên
cạnh.
Dường như đột nhiên hiểu ra tại sao Trì Sính đâu đâu cũng làm khó y
rồi.
Thì ra một kích chí mạng nằm ở đây!