"Cậu, nếu dám làm như vậy, tôi cũng không ngại dây dưa với cậu, dây
dưa tới khi tôi chết mới thôi."
Ngô Sở Úy nuốt nước bọt, "Lỡ cô biết sẽ không hay đâu."
Ánh mắt dữ tợn của Trì Viễn Đoan trong tích tắc chiếu lên mặt Ngô
Sở Úy.
"Mẹ của Trì Sính có hồ đồ, cũng không thể cho rằng tôi thích một
thằng nhóc không biết xấu hổ như cậu! Cậu nói xem một thằng nhóc mặt
mày sáng láng như cậu, sao trong đầu lại có suy nghĩ biến thái này? ! "
Ngô Sở Úy bày ra dáng vẻ uất ức rất lúng túng nói, "Chú à, con không
có ý đó, con là nói nếu cô biết chuyện giữa con và Trì Sính thì không tốt
lắm, người làm mẹ đều không phải rất yếu đuối hay sao?" (Trì lão gia mới
biến thái ha ha.. )
Sắc mặt Trì Viễn Đoan thay đổi mấy lần, cuối cùng không nói gì, mặt
lạnh đi vào nhà vệ sinh.
Ngô Sở Úy hầm hừ, còn nói trong đầu con suy nghĩ biến thái, đầu óc
người không phải cũng suy nghĩ vậy sao?
Trì Viễn Đoan từ phòng vệ sinh đi ra, cũng không thèm liếc mắt nhìn
Ngô Sở Úy, mạnh mẽ đi vào thư phòng, đứng trước kệ sách tìm kiếm.
Ngô Sở Úy lại đuổi theo, giọng tán gẫu hỏi, "Hôm nay sao chú về sớm
vậy?"
"Về thu dọn, chuẩn bị khảo sát ngoại tỉnh ba ngày."
Ngô Sở Úy vừa nghe nói Trì Viễn Đoan phải rời khỏi, còn nghĩ là có
hi vọng. Ba ngày đó! Trì Sính dù có chậm chạp thế nào đi nữa, ba ngày
cũng đủ để anh ta giải ra rồi nhỉ?