Mặt của Trì Sính triệt để đen đi, nghiêm lại quyết định đi nhanh ra
cửa, thẳng tiến đến nhà họ Trì.
Thầy trò chính là thầy trò, độ ăn ý rất 'lệch pha', râu ông nọ cắm cằm
bà kia một hồi giải đáp qua lại, nhưng cuối cùng thì cũng đạt được mục
đích giống nhau.
Ngô Sở Úy bên này đã dọn dẹp đi dọn dẹp lại. Hết bỏ ra rồi lại cho
vào, lặp đi lặp lại kéo dài thời gian. Đến không còn bất cứ cái gì nữa để thu
dọn mới thôi.
Trì Viễn Đoan hỏi,"Dọn xong chưa?"
Ngô Sở Úy gật đầu.
"Thì đi thôi." Trì Viễn Đoan cầm lấy túi.
Ngô Sở Úy đột nhiên biến sắc, hơi lộ ra vẻ lúng túng nói,"Con đi vệ
sinh, bụng có chút khó chịu. Năm phút thôi, chú chờ con một chút."
Trì Viễn Đoan đoán giờ cậu ta có dở trò gì thì cũng không còn chiêu gì
mà dở ra nữa, liền gật đầu tùy ý cậu đi.
Ngô Sở Úy quả thực một chút cũng không nghĩ ra được, phía bên
ngoài cửa sổ trước sau đều có người canh gác, có chạy ra ngoài được thì
cũng sẽ bị người ta tóm vào. Cậu chỉ là cố gắng dây dưa một hồi, chậm
được bao nhiêu thì chậm, hoãn được bao nhiêu thì hoãn, cố gắng xoa dịu
bản thân một chút đỡ lo lắng.
Một phút đồng hồ sau, Trì Sính đã đến.
Anh khẩn cấp bao nhiêu thì so với Ngô Sở Úy lại thư thả bấy nhiêu,
chạy xe như điên, gió xung quanh rít ầm ầm, anh đến nhanh hơn mười
phút.