Trì Sính và Quách Thành Vũ cùng đồng loạt trúng chiêu.
Khương Tiểu Soái thấy bốn phía chân mày anh tuấn của Ngô Sở Úy
còn có máu ứ đọng mờ mờ, nhịn không được dùng giọng đau lòng nói, "Ôi,
hôm trước từ máy ghi hình thấy cậu bị đánh, khiến tôi khó chịu mất ngủ cả
đêm, ông già kia cũng thật nhẫn tâm."
Trì Viễn Đoan tốt xấu cũng là ba Trì Sính, trong lòng Ngô Sở Úy có
oán hận nhiều hơn nữa, cũng không thể khiến Trì Sính bất kính trước mặt
ba anh ta. Vì vậy dùng giọng lạnh nhạt nói: "Việc này không trách chú ấy,
chú ấy căn bản không kêu người đánh ta, là hai tên mập tự hành động."
"Này này..." Khương Tiểu Soái nhếch nhếch chân mày, "Từ lúc nào
mà nói tốt cho ông ấy vậy?"
Ngô Sở Úy cười hì hì, "Đánh là thương mắng là yêu mà"
Trên mặt Trì Sính sương khói mù mịt.
Khương Tiểu Soái ôm lấy cổ Ngô Sở Úy, "Đi, mình tìm một chỗ ngồi
tâm sự."
"Ừm ừm, hai hôm nay khiến tôi nghẹn muốn chết rồi, đang muốn tìm
người trút hết đây."
Trì Sính đánh mắt cho Quách Thành Vũ, Quách Thành Vũ lập tức
dùng tay túm lấy gáy Khương Tiểu Soái. Cánh tay có lực vừa động, liền
đem cả người Khương Tiểu Soái túm lấy.
Dùng giọng điệu chưa từng giờ có trách móc Khương Tiểu Soái, "Trò
chuyện gì mà trò chuyện? Về nhà đợi đi!"
Hai hàng lông mày Khương Tiểu Soái dựng thẳng, ánh mắt lộ ra dữ
tợn