Tay của Trì Sính không khác khúc gỗ, nghĩ lại bàn tay người kia bị
anh ta đánh thành thịt nát thì biết. Liên tiếp quất xuống hai ba cái, Ngô Sở
Úy đau đến giãy dụa kêu gào, cái mông ở Trì Sính trên đùi uốn éo trái phải,
nhìn thấy trong mắt Trì Sính như muốn lấy mạng.
"Lần sau còn dám đi lung tung, nhìn bậy bạ nữa không?" Trì Sính răn
dạy.
Ngô Sở Úy cổ vung lên, sắc mặt phát đỏ, nghe đến lời này liên tục lắc
đầu.
"Không nhìn... Không cho nhìn sẽ không nhìn."
Trì Sính không những không ngừng tay, còn chuyển sang đánh vào
khe mông và trong đùi Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy lập tức cất cao tiếng rên rỉ, đau đến dùng tay che lại, lại bị
Trì Sính nghiêm khắc quát bảo ngưng.
"Lấy tay ra!"
Ngô Sở Úy không nghe lời, kết quả lần thứ hai bị Trì Sính bắt lấy hai
cổ tay. Đánh xuống ác liệt hơn, hơn nữa còn rất có tiết tấu. Tựa như cơn
sóng đau nhức này vừa qua, cơn sóng đau nhức sau liền tới.
"Đã nhớ kỹ chưa?" Trì Sính hỏi.
Trì Sính dùng lực hơn hẳn Trì Viễn Đoan, khiến cảm nhận Ngô Sở Úy
hoàn toàn bất đồng. Lúc bị Trì Viễn Đoan đánh, Ngô Sở Úy chỉ đơn giản là
đau. Đổi thành Trì Sính đánh, ngoài đau đớn còn có một cảm giác không rõ
khác, khiến trong lòng Ngô Sở Úy nóng hừng hực.
Trì Sính cảm giác được thằng nhỏ Ngô Sở Úy bị kẹp ở giữa hai đầu
gối có chút không an phận, liền dùng đầu gối cứng rắn đè ép, chà xát. Tay ở