Nói xong, tiếp tục phấn đấu, còn phối thêm tiếng kêu hây dô hây dô.
"Tránh sang một bên đi." Trì Sính đột nhiên nói.
Ngô Sở Úy làm như không nghe thấy tiếp tục ngoan cường chiến đấu.
Trì Sính trực tiếp kéo Ngô Sở Úy sang một bên, cánh tay mạnh mẽ
chống lên mui xe, không hề tốn sức đẩy lên trên, không đến năm giây đã
xong. Sau đó phủi bụi trên tay áo, không thèm nhìn Ngô Sở Úy một cái, đi
thẳng về xe của mình.
Ngô Sở Úy hơi ngưng trệ, y vốn cho rằng Trì Sính xuống xe là để xem
trò cười, không trông mong gì hắn sẽ giúp đỡ. Nhưng không ngờ được, hắn
thật sự ra tay.
Một phút sau, Khương Tiểu Soái chui ra khỏi túi nhựa ở vùng xanh
hóa.
Ngô Sở Úy hỏi hắn: "Thấy rõ rồi chứ?"
"Không thể rõ hơn."
Cả đời Khương Tiểu Soái chưa từng làm chuyện mất mặt như thế, trốn
trong túi nhựa để nhìn lén người ta, hơn nữa bộ vị hắn nhìn được lại đúng
ngay phần hông Trì Sính. Hai chân dài chắc nịch đó, còn có chỗ hơi gồ lên
ở giữa chân đó, nhìn mà cổ họng cũng bốc khói.
"Sao rồi?" Ngô Sở Úy hỏi: "Anh cảnh thấy tôi có khả năng áp chế anh
ta không?"
Lúc nhìn hình, Khương Tiểu Soái còn ôm một chút ảo tưởng, đợi khi
thấy người thật, hắn không còn suy nghĩ gì nữa.
"Nén bi thương mà xuôi theo đi."