Quách Thành Vũ thầm nghĩ: Bởi vì tinh trùng năm xưa của chú thật sự
quá khỏe mạnh chứ sao. (Thằng mất dạy. )
Trì Viễn Đoan lại tiếp một câu, "Nó cho dù có bằng một nửa cháu
cũng đã tốt lắm rồi! ."
Quách Thành Vũ thực sự có chút hổ thẹn, "Chú, chú quá coi trọng con
rồi, cháu với cậu ấy cũng tám lạng nửa cân thôi."
"Đâu phải vậy!" Trì Viễn Đoan nói rõ ràng mạch lạc, "Từ lúc hai đứa
trở thành gay, chú cảm thấy con so với nó mạnh hơn, mạnh hơn nó gấp
trăm lần! "
Khóe miệng Quách Thành Vũ giật giật, "Chú vừa nói gì? Trở thành
gì? "
"Gay. " Trì Viễn Đoan nghiêm túc nói.
Quách Thành Vũ tắt ngúm nụ cười, hỏi: "Chú nghe được chữ này ở
đâu vậy?"
"Trên mạng." Trì Viễn Đoan nói, "Chú gần đây tìm hiểu không ít vấn
đề liên quan đến cái này, trị tật xấu này của nó phải đúng bệnh bốc thuốc.
Đem tư tưởng truyền thống của chúng ta áp đặt lên người các con cũng
không có sức thuyết phục, cho nên chú phải tiếp thu một ít tư tưởng tân
tiến, tìm ra nguyên nhân gây ra rối loạn tâm tính của nó."
Quách Thành Vũ nói, "Chú sau này nên xem ít mấy thứ đó thôi ạ."
"Vì sao?" Trì Viễn Đoan hỏi.
Quách Thành Vũ thầm nghĩ trong lòng: Cháu sợ chú cũng bước vào
con đường 'Hủ' rồi.
(Ý là Hủ nữ, hủ nam ý. . . )