Trì Viễn Đoan im lặng không nói chuyện.
Trì Giai Lệ từ trên tầng đi xuống, thăm dò hỏi," Trì Sính đâu?"
"Đi về rồi."
"Hả? Không phải tối qua nó ở nhà hay sao? Về khi nào vậy.?"
Trì Viễn Đoan nhẹ nhàng húp một hớp trà, lại đem chén trà vững vàng
đặt ở trên bàn.
"Đêm hôm qua."
Nói xong, ngửa đầu vào thành ghế tựa lưng vào, thở dài một hơi.
Trì Giai Lệ nhìn thấy bộ dáng này của Trì Viễn Đoan, đại khái cũng
đoán được vì sao Trì Viễn Đoan lại như thế, trong lòng vừa tức vừa vừa
thương, vẫn không trực tiếp làm sáng tỏ chuyện.
Chỉ có thể nghẹ nhàng khuyên nhủ nói,"Ba vào trong ngủ một lát đi."
Trì Viễn Đoan lắc đầu,"Không ngủ, lát nữa ba phải tới đơn vị."
"Để con vào chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho ba, ba ăn xong rồi hãy đi."
Trì Giai Lệ vừa muốn xoay người đi vào phòng bếp, đã bị Trì Viễn
Đoan gọi lại.
"Con từ từ hãy đi, ba có mấy lời muốn nói với con."
Tuy rằng Trì Giai Lệ đã biết Trì Viễn Đoan muốn nói gì, nhưng vẫn
ngoan ngoãn ngồi xuống cái vị trí đêm qua Trì Sính ngồi, hai chân vắt
chéo, ánh mắt hời hợt lười nhác nhìn ông.
"Ba nói đi."