"Nói không được dễ nghe, ba còn có thể sống được bao nhiêu năm?
Ba còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian cho nó nữa? Con cũng thấy đủ
mệt thay cho ba nữa là!"
"Được rồi, con đừng nói nữa!" Trì Viễn Đoan cắt ngang Trì Giai Lệ,
"Ba chính là mang vạ vào thân mà! Ba tận tâm phấn đấu cả đời, chính là vì
muốn giáo dục ra hai đứa con thành hai kẻ thù mà, trước khi chết vẫn còn
cho mình một cái bạt tai đau đớn!"
Trì Giai Lệ rất khổ tâm mà xoa xoa đầu nói,"Con nói ba, ba đừng như
vậy được không? Ba xem xem, con vất vả như vậy trở về thăm nhà, chẳng
nhẽ vì muốn nhìn thấy ba như thế này hay sao?"
"Con có thể đi." Trì Viễn Đoan nói, "Đi bây giờ ba cũng không cản
con!"
Trì Giai Lệ tức giận đến khó chịu,"Đây chính là lời ba muốn nói?!"'
"Đâu Đâu Quyển Quyển để lại đây cho ba." Trì Viễn Đoan còn
nói,"Con không phải nói muốn bản thân được tự do hay sao? Con không
phải thích cuộc sống hưởng thụ hay sao? Con cứ hưởng thụ cuộc sống, con
cái cứ để ba nuôi.!" (May quá.. đỡ tốn tiền ăn học, lại tha hồ mà hú hí với
chồng..)
"Mang theo hai đứa con chính là con đang hưởng thụ một phần cuộc
sống." Trì Giai Lệ nói.
Trì Viễn Đoan lập tức tiếp lời,"Quản con trai cũng là hưởng thụ một
phần cuộc sống của ba, ba can tâm tình nguyện đem quãng đời còn lại hy
sinh để quản lý con trai ba, ba vô cùng thích thú, vui mừng."
"Ba thật là cố chấp!" Trì Giai Lệ nghiến răng nghiến lợi, "Ba sinh ra
đứa con như Trì Sính thật là không phải ngoài ý muốn, là do ba mà ra!"