Kết quả, khoét chưa xong, khiến cho quả xoài nhũn nhừ nát tươm kêu
ọt ọt đến kinh tai.
"OMG! cậu đừng làm nữa, tôi nhìn muốn mắc ói." Khương Tiểu Soái
nói.
Ngô Sở Úy cũng sốt ruột, "Tôi trực tiếp gặm cho xong."
Một mực cúi xuống phía dưới, nửa khuôn mặt ngập vào, liên tục vang
lên tiếng hút chẹp chẹp, vừa ăn vừa ậm ừ, "Quả xoài này dày thịt thật, ngon
tuyệt, còn muốn ăn thêm."
Ăn gần được nửa quả, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tiểu Soái.
"Cậu thấy thế nào?"'
Khương Tiểu Soái xoa một chút mồ hôi trên trán,"Sao có thể dữ tợn
đến như vậy!"
Ngô Sở Úy bĩu bĩu môi,"Tôi đã rất chú ý!"
"Chú ý cái rắm gì hả? Xoài căn bản không phải ăn như vậy!" Khương
Tiểu Soái lại lấy ra một quả xoài, bổ từng miếng lớn, rồi dùng dao khứa lên
hình ca-rô, lộn ngược vỏ lại cho cong cong, múi xoài nho nhỏ hình ô vuông
từng khối lộ ra.
Đưa cho Ngô Sở Úy,"Bây giờ ăn đi."
"Vốn là như vậy hả!" Ngô Sở Úy tìm cho bản thân một lý do thô
lỗ,"Tôi từ trước đến giờ chưa ăn quả xoài nào to như vậy, tôi toàn ăn những
quả xoài xanh chỉ có vỏ, căn bản không ăn được thịt."
"Không cần nói mấy lời vô ích!" Khương sư phụ vẻ mặt nghiêm
khắc,"Nhanh lên ăn, tôi nhìn cậu có thể ăn thành cái 'bộ dạng' gì!!!?"