Kết quả, điện thoại di động của Ngô Sở Úy chẳng biết vì sao mà âm
thanh lại to đến như vậy, giọng nói trầm trầm của Uông Trẫm mạnh mẽ rõ
ràng từ bên trong truyền tới.
"Là tôi."
Trì Giai Lệ tim đập thình thịch, mặc dù cô ta rất nỗ lực điều chỉnh,
nhưng hiệu quả quá nhỏ.
Ngô Sở Úy vội vã vặn nắm cửa, làm cho âm thanh im ắng hẳn, rồi
quay về phía Trì Giai Lệ xin lỗi.
Uông Trẫm bên kia cố ý hỏi,"Cậu ở đó xin lỗi ai vậy."
Ngô Sở Úy nói,"Chị Giai Lệ."
Lặng im chỉ chốc lát, Ngô Sở Úy lại giả vờ kinh ngạc hỏi một
câu,"Hai ngươi biết nhau.?"
Nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Trì Giai Lệ.
Trì Giai Lệ tiếp tục ăn, nhưng dáng điệu đã có chút rối loạn.
Ngô Sở Úy còn nói,"Anh rất nhớ chị ấy?"
Tay cầm bát của Trì Giai Lệ suýt nữa thả ra, may là cô ta đúng lúc trấn
tĩnh lại.
Kết quả, Ngô Sở Úy đã đi tới gần cô.
"Chị Giai Lệ, Uông Trẫm nói anh ta muốn cùng chị trò chuyện vài
câu."
Trì Giai Lệ kích động một trận, chân không cẩn thận đá phải bàn, mặt
bàn một trận lay động.