một ngồi trên vai Ngô Sở Úy, đang vui vui vẻ vẻ hái quả hạnh.
Trì Giai Lệ không có trực tiếp đi vào, mà đứng ở cửa lẳng lặng nhìn
một lúc lâu.
Ngôi nhà này cũng phải từ bảy tám chục năm rồi, trên mái kết đầy
mạng nhện.
Trì Giai Lệ nhớ tới hơn hai mươi năm trước, nhà cô cũng từng sống
một nơi như vậy, Trì Sính cũng như Đâu Đâu Quyển Quyển bây giờ. Khi
đó cô đang ở trong sân chạy, Trì Sính đuổi ở phía sau cô nhảy nhót vui vẻ.
Về sau, Trì Sính trưởng thành, cô cũng gái lớn gả chồng, khoảng cách
tình cảm hai chị em ngày càng xa cách.
Cô chẳng bao giờ nghĩ tới Trì Sính còn có thể bước vào cái sân cũ kỹ
như vậy, càng không cách nào tưởng tượng nó có thể kiên nhẫn làm cái
việc nhỏ không chút thú vị kia, sẽ vì Quyển Quyển bỏ vào trong miệng nó
một quả hạnh mà lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Bên kia một người đi giày vải, ống quần xắn lên, Ngô Sở Úy bị Đâu
Đâu nhéo tai, ngày hôm đó cô cũng nhìn thấy 'Tổng giám đốc Ngô' như
một người hoàn toàn khác.
"Mẹ!"
Đâu Đâu phát hiện ra Trì Giai Lệ, ngồi trên vai Ngô Sở Úy hưng phấn
hét lên.
Ngô Sở Úy và Trì Sính đem Đâu Đâu và Quyển Quyển thả xuống,
mặc cho hai đứa chạy đến bên cạnh Trì Giai Lệ.
Vẫn là câu nói kia Trì Giai Lệ nói nhẹ nhàng hơn một chút,"Cùng mẹ
về nhà."