"Không thể nào."
Trì Sính híp mắt suy nghĩ con ngươi xét hỏi Trì Giai Lệ,"Vì sao không
có khả năng?"
Trì Giai Lệ còn chưa nói lên lời, Đâu Đâu và Quyển Quyển đột nhiên
chạy vào. Ôm chân Trì Giai Lệ, khóc vô cùng thương tâm và ủy khuất.
"Mẹ, chúng con nghe lời mẹ, từ trước đến nay đều ngủ cùng phòng
với hai người họ."
"Đêm hôm đó chúng con không cẩn thận ngủ quên, nhưng sau khi tỉnh
lại lập tức đi tìm bọn họ."
Quyển Quyển khóc lóc nấc nghẹn nói,"Con sợ hai người bọn họ phát
hiện còn cố ý núp ở sau lưng Đâu Đâu."
Đâu Đâu cũng lau nước mắt,"Mẹ, tôi có thể làm chứng. Mẹ đừng
mang Quyển Quyển về, con sẽ nhớ em."
Quyển Quyển sợ Trì Giai Lệ không tin, còn quay lại túi xách của cô
lấy ra cái kính ma thuật của Trì Giai Lệ đưa cho cô.
"Mẹ, không tin mẹ nhìn kỹ một tý, nhất định có thể nhìn thấy con!"
Trì Giai Lệ vừa tức vừa đau lòng, tao nói hai thằng ranh con chúng
mày có thể đừng thẳng thắn như thế chứ hả? Chúng mày làm vậy cái mặt
'mẹ già' của tao biết đặt ở đâu đây?"
Còn có cái mặt không biết để chỗ nào chính là của Ngô Sở Úy, cậu mà
biết rằng khi đó còn có hai ông 'phó đạo diễn' ở đấy, nhất định sẽ không
nhận 'vở kịch' này.
Trì Sính cười lạnh một tiếng, ánh mắt cợt nhả nhìn về phía Trì Giai Lệ.