"Ai kích động ai trước? Lúc đầu anh hỏi tôi mấy câu đấy là ý gì hả?"
Ngô Sở Úy càng nói càng thất vọng đau khổ, trong ánh mắt đều
nhuộm một màu cay đắng khó chịu.
"Tôi cũng không hiểu, trước đây rõ ràng anh nói không để bụng
chuyện quá khứ của tôi. Tôi và Nhạc Duyệt cũng từng yêu nhau bảy năm,
anh cũng không tính toán cái gì. Vì sao cứ động đến Uông Trẫm anh lại
không buông tha?"
Trì Sính nói,"Tôi cho cậu biết vì sao, bởi vì tôi với cậu lúc đó chia tay,
con mẹ nó! Ngay cả chết tôi còn muốn, nhưng cậu vẫn còn nhập nhằng với
anh ta."
Những lời này, Trì Sính nghẹn rất nhiều ngày, ngày hôm nay rốt cuộc
cũng phun ra hết!
"Không phải lúc tôi đau khổ nhất, anh cũng đang dây dưa không
ngừng với Uông Thạc hay sao?"
Nói xong câu đó, vành mắt của Ngô Sở Úy đỏ lên, triệt để không nhìn
Trì Sính.
Nhưng Trì Sính lại cố giật tóc của Ngô Sở Úy, ép buộc đầu của cậu
quay sang nhìn mình.
"Anh cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh! " Ngô Sở Úy giãy
giụa tức giận mắng mang theo giọng nghẹn ngào oan ức.
Trì Sính thô bạo mà gặm cắn môi mỏng và cằm của Ngô Sở Úy, hàm
răng như lưỡi dao, di động đến từng tấc da tấc thịt non mềm của Ngô Sở
Úy, bá đạo ngang ngược mà tuyên bố chủ quyền của chính mình. (Quá là
bá đạo đi..)