"Trước tiên cậu cứ lấy tiền giúp cậu ta đi, khi nào tôi về sẽ trả lại cho
cậu."
Quách Thành Vũ phát sầu, "Quan trọng là cậu ta không muốn đó!"
Kỳ thực, Trì Sính đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, cho nên mới cảm thấy
trong lòng vô cùng đau đớn, khó chịu.
"Vậy tốt hơn là cậu đi khuyên bảo cậu ấy! Khương Tiểu Soái tuy rằng
cũng nhanh mồm nhanh miệng, và quan hệ với cậu ấy cũng tốt. Nhưng
Khương Tiểu Soái không trấn áp được cậu ấy, thời điểm mấu chốt vẫn phải
là cậu ra tay. Nếu là cậu ấy thực sự thà chết không nghe, cứ thẳng tay, chỉ
cần giáo huấn hai câu cậu ta liền nghe lời."
Quách Thành Vũ cố ý hỏi,"Tôi có thể tức giận, có thể cho hai cái tát
hay không?"
Trì Sính lẳng lặng nói,"Nếu như cậu cảm thấy tôi có thể bị xử tử hình,
cậu có thể ra tay."
Quách Thành Vũ bỡn cợt cười.
Trì Sính còn nói,"Giáo huấn cũng phải có chừng mực."
"Hai người các cậu thật là.. con mẹ nó,.... khó chiều, khó hầu hạ."
Đang lúc cười cười nói nói, thời gian còn dư lại không nhiều.
Trì Sính bình tĩnh nhìn Quách Thành Vũ một hồi, hỏi,"Đại Bảo có biết
cậu tới đây tìm tôi không?"
"Biết, tôi có nói với cậu ta."
Ánh mắt Trì Sính thử dò xét quét tới,"Cậu ấy không chuyển lời gì hả?"