Quách Thành Vũ đứng lên đi đến cạnh Trì Sính, Lý Vượng theo sau.
"Này!" Quách Thành Vũ nhéo một cái lên mông tiểu tuấn nam: "Cậu
theo anh bạn của tôi chơi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với anh Trì
của cậu." Nói xong chỉ Lý Vượng sau lưng.
Tiểu tuấn nam biết Quách Thành Vũ có thân phận gì, không nể mặt
hắn không được, thấy Lý Vượng cũng tạm được, liền ngoan ngoãn buông
Trì Sính ra, trước khi đi còn kéo tay áo Trì Sính nói: "Anh Trì, đợi các anh
nói chuyện xong rồi, nhớ tìm em nha!"
Quách Thành Vũ và Trì Sính ngồi trên ghế nhung góc nhọn, câu được
câu không nói chuyện, hoàn toàn không nhìn ra có ngăn cách.
"Số rắn của cậu vẫn chưa tìm được sao?"
Trì Sính xát mạnh tay lên vai Quách Thành Vũ, ánh nhìn thô sần chạm
vào đôi mắt mang tơ máu đó, chế giễu: "Sao thế? Ngứa tay? Không có ai
đấu rắn với cậu sao?"
Đang nói thế, Túi Dấm Nhỏ thò đầu ra khỏi kẽ chân Trì Sính, ánh mắt
lười biếng đánh giá Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ giả bộ kinh ngạc: "Ồ? Còn sót một con rắn này!
Không hổ là do Uông Thạc tặng, giống y như thắt lưng, đi đâu cũng phải
thắt..."
Mặt Trì Sính chìm trong ánh sáng mờ ảo, giọng nói âm trầm.
"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi."
Quách Thành Vũ rất săn sóc dời chủ đề: "Gần đây tôi lại nhắm trúng
một chàng đẹp trai, đặc biệt cá tính, đợi tôi thu được rồi, nhớ đến ngủ với
tình nhân của tôi."